Tin xổ số - Khi bệnh nhân tâm thần cũng ham mê lô đề

Khi bệnh nhân tâm thần cũng ham mê lô đề

(Ketqua.net) - Có lẽ khi nhắc đến cụm từ lô đề đã không còn ai cảm thấy xa lạ, nó hiện diện từng ngày, từng giờ ở khắp mọi nơi, từ phố xóm, đến công ty, trường học, bệnh viện, không đâu là không có người chơi và người ghi lô đề. Người bình thường chơi lô đề còn có lý, đằng này đến cả những bệnh nhân…tâm thần cũng có không ít người yêu thích trò chơi đỏ đen này. Đó cũng là khởi đầu cho những câu chuyện bi hài không biết nói cùng ai.

Đăng lúc 18 giờ 34 phút ngày 16-2-2019

Ngày tôi nói với bố mẹ quyết định thì vào trường Y, bố mẹ tôi ủng hộ và vui lắm vì truyền thống gia đình tôi chưa có ai học cao cả, đa số đều học xong lớp 12 rồi đi làm ăn luôn hoặc đi lấy chồng, chỉ có tôi là không theo và muốn được học hành, sau này ra đời có tấm bằng đại học cũng dễ xin việc hơn. Còn họ hàng nhà tôi thì ai cũng cản vì mọi người hay nghĩ, con gái học cao làm gì, sớm muộn cũng phải lấy chồng. May mắn bố mẹ tôi vẫn luôn ủng hộ và để tôi được tự do quyết định.


Đến giờ tôi đã học năm 4, đôi khi ngẫm lại cũng vẫn còn rất nhiều cảm xúc. Người ta vẫn nói con gái mà đi học Y khác gì chôn vùi thanh xuân đâu, mà tôi lại còn học khoa tâm thần, ai cũng nói tôi phí hoài tuổi trẻ quá, tôi chỉ cười xòa cho qua. Ít nhất, học khoa này tôi không phải cạnh tranh nhiều, cơ hội việc làm cũng cao hơn, chứ nhà tôi thì lấy đâu ra tiền của mà chạy chọt.


Năm nay, tôi được đi kiến tập tại bệnh viện tâm thần ở Hà Nội. Cuối cùng thì sau mấy năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi cũng có cơ hội được thực hành những kiến thức mình đã học, thực hành sẽ giúp tôi có thêm kinh nghiệm cho công việc sau này. Tôi còn nghe nói bệnh việc đang thiếu người, biết đâu làm tốt tôi lại được giữ lại.


Phải mất mấy ngày tôi mới có thể làm quen và thích nghi được với môi trường nơi đây. Phải nói là quá shock, tôi không nghĩ nó lại lộn xộn và khác xa so với những gì tôi tưởng tượng như vậy. Cũng đúng thôi, khoa tâm thần thì lấy đâu ra người bình thường mà giống cho được. May mắn, bác sĩ và y tá ở đây đều rất tốt và giúp đỡ chúng tôi tận tình. Những lúc rảnh rỗi, cô trưởng khoa tâm thần lại ngồi nói chuyện với chúng tôi để động viên tinh thần cũng như giải đáp những thắc mắc khác.


Cô còn kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện bi hài trong suốt thời gian làm việc tại đây. Cô kể ngày trước có một anh nghiện chơi lô đề nhưng bị nhà cấm, sau này không còn cách nào khác đành phải đưa vào viện tâm thần để cai. Bệnh thì có khuyên giảm đấy nhưng ai ngờ đâu thi thoảng vẫn lén lút chạy ra ngoài cổng viện để ghi lô đề qua song sắt cửa. Ban đầu không ai phát hiện ra, mãi sau khi thu dọn quần áo để mang đi giặt, một chị hộ lý mới bắt được mảnh giấy ghi lô đề, bên trong có 3 con số 33, 49 và 21. Sau đợt đấy đi anh ta đi đâu cũng có người theo cùng, nhờ vậy mà tháng trước được xuất viện rồi đấy.


Cô nói sau này thi thoảng anh vẫn vào thăm mọi người trong bệnh viện, bất ngờ hơn nữa là anh thú nhận đến bây giờ vẫn chơi lô đề, tuy nhiên, thay vì chơi không có điểm dừng như trước, anh dè dặt và có tính toán hơn, thi thoảng trúng tiền lại đưa hết về cho vợ giữ, chỉ cầm một ít ăn sáng và tiêu pha linh tinh. Cô còn cười trêu anh thế hóa ra anh vào đây với chúng tôi thành công cốc à.

Chúng tôi đều phì cười trước câu chuyện mà cô kể cho nghe. Ở trong viện được hơn nửa tháng, tôi gặp không biết bao nhiêu trường hợp. Có những người bị nặng không còn nhận ra được người nhà, người nhẹ hơn thì lúc tỉnh lúc mơ, có người thì trí óc tỉnh táo lắm, nhưng cứ bị tác động vào là lại lên cơn động kinh nên cứ xuất viện rồi lại vào lại. Tuy có khó khăn, vất vả nhưng tôi tin rằng với sự cố gắng và lòng yêu nghề của mình, chắc chắn tôi sẽ không chùn bước trên con đường mà mình đã chọn.

    Tin tức xổ số mới nhất

    Xem tất cả bài tin tức xổ số